Thành tựu và gương măt tiêu biểu
  • Nghiên cứu đầu tiên chế tạo hàng triệu tấn chất thải bùn đỏ Tây Nguyên thành gạch gốm nung
  • Nữ sinh Việt Nam đầu tiên đạt điểm cao nhất trong một kì thi Olympic quốc tế: “Em đăng kí tuyển thẳng vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên”
  • Nữ sinh đạt điểm thi Olympic cao nhất thế giới: "Thiên nhiên vô cùng thú vị"
  • Phó Giáo sư người Việt giành giải thưởng nghiên cứu xuất sắc ở Mỹ
  • Đinh Quang Hiếu - "Chàng trai vàng" Hóa nhận học bổng từ đại học số 1 thế giới
  • Nguyễn Thế Hoàn – Sinh viên K60 CNTN Toán học: Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015
  • Thủ khoa Trần Tiến Đạt - trách nhiệm và niềm đam mê
  • Hà Diệu Anh – Nữ sinh xuất sắc giành học bổng Tiến sĩ tại Oregon State University
  • Hai sinh viên Trường ĐHKHTN đạt giải đặc biệt tại kì thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc 2017
  • Labshare: “Uber” của các phòng thí nghiệm
  • Nhà khoa học nữ chuyên "thuần hóa" chất thải
  • Nữ cử nhân Hóa học tiên tiến giành học bổng Tiến sĩ tại ĐH Illinois danh giá của Mỹ

Bùn đỏ (Red Mud) là chất thải nguy hại sinh ra trong quy trình công nghệ Bayer sản xuất Alumin từ quặng Bauxit, có hàm lượng kiềm cao, nhiều kim loại nặng, đôi khi chứa nguyên tố phóng xạ. Ngày 04/10/2010, hồ chứa bùn đỏ vỡ, khoảng 1 triệu mét khối bùn đỏ từ một nhà máy Alumin ở Hungary đã xả vào các vùng nông thôn xung quanh, làm chết bốn người và ô nhiễm một vùng rộng lớn. Theo Bộ trưởng Môi trường nước này, đây là thảm họa hóa chất nghiêm trọng nhất trong lịch sử đất nước, cần mất một năm và hàng chục triệu USD để dọn sạch lớp bùn đỏ đó.

Sự cố trên khiến cho câu chuyện xử lý “bùn đỏ” trở nên nóng hổi tại Việt Nam bởi mỗi năm, nhà máy sản xuất Alumin từ quặng Bauxit Tây Nguyên xả hàng triệu tấn bùn đỏ. Dù được chôn trong các bãi chứa xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, nhưng lượng chất thải này vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, ô nhiễm không khí và gây hại sức khỏe con người. Các nhà môi trường ở Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã gọi các hố chon bùn đỏ trên Tây Nguyên là các “quả bom nổ chậm” với các hệ sinh thái lưu vực sông Đồng Nai.

Thực trạng cấp thiết đã thôi thúc PGS.TS. Lưu Đức Hải - Khoa Môi trường, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chủ trì đề xuất và triển khai đề tài “Nghiên cứu khả năng chế tạo vật liệu xây dựng từ bùn đỏ phát sinh trong công nghệ sản xuất Alumin ở Tây Nguyên”. Cái khó của việc xử lý khối bùn đỏ hàng triệu tấn đó là nhà máy nằm xa các trung tâm công nghiệp trên địa bàn còn chưa phát triển của đất nước và khối lượng rất lớn của bùn đỏ.

Sau gần 2 năm, nghiên cứu đã lần đầu tiên đưa ra giải pháp kiểm soát, xử lý triệt để bùn đỏ thải ra hàng năm từ hoạt động sản xuất Alumin tại Tây Nguyên và tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế. Cùng với phụ gia có sẵn tại địa phương và các dây chuyền sản xuất gạch đất sét nung bằng lò Tuynel đang có ở Việt Nam,; bùn đỏ Tây Nguyên được chứng minh có thể sản xuất thành sản phẩm gạch xây dựng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố 04 bài trên Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHQGHN, 01 báo cáo Hội nghị khoa học quốc tế tại Philippin và 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế International Journal of Research in Earth and Environmental Sciences năm 2014.

Nghiên cứu đầu tiên chế tạo hàng triệu tấn chất thải bùn đỏ Tây Nguyên thành gạch gốm nung
PGS.TS. Lưu Đức Hải - nguyên Trưởng Khoa Môi trường từ 2004-2013, Phó chủ tịch Hội Kinh tế môi trường Việt Nam, Ủy viên BCHTW Hội BVTN&MT Việt Nam. 

“Nhà máy chôn nó, nhà khoa học phải xử lý được nó”

Cơ duyên với bùn đỏ khởi sự từ những năm 1978 - 1981, khi TS. Lưu Đức Hải là cán bộ trẻ của Khoa Địa lý - Địa chất, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Ông tham gia chương trình Tây Nguyên 1 “vỏ phong hóa đất bazan” và dành 5 năm say mê nghiên cứu về Bauxit và vỏ phong hóa các loại đá khác nhau cho luận án Tiến sĩ. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, ông chỉ mất 1 năm để bảo vệ thành công luận án “Các loại hình nguồn gốc công nghiệp cao lanh Việt Nam” tại Nga.

Được trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Ajecbaizan giữ lại nhưng tân Tiến sĩ chọn trở về Tổ quốc. Cũng từ đây, ông dấn sâu vào hành trình khám phá, nghiên cứu về chất thải của hoạt động khai thác khoáng sản.

Năm 2011, TS. Lưu Đức Hải cùng đoàn công tác thẩm định dự án “Đánh giá tác động môi trường nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ”. Đoàn công tác gánh trên vai áp lực lớn từ sự cố tràn bùn đỏ ở Hungary năm 2010 và căn dặn của nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên: “Làm thế nào để dự án được thông qua nhưng phải đảm bảo an toàn môi trường”.

Tại đây, Tiến sĩ nhận thấy bùn đỏ chưa được xử lý, độ PH cao, việc chôn bùn đỏ có thể dẫn đến vỡ đập. “Nhà máy chôn nó, nhà khoa học phải xử lý được nó”, TS. Lưu Đức Hải mang theo quyết tâm này trở về Hà Nội và xắn tay thực hiện đề tài nghiên cứu cấp ĐHQGHN: “Nghiên cứu khả năng chế tạo vật liệu xây dựng từ bùn đỏ phát sinh trong công nghệ sản xuất Alumin ở Tây Nguyên”.

Trên thế giới đến năm 2010-2011, các nhà khoa học thường đề cập xử lý bùn đỏ theo 3 hướng: chôn lấp vì thường có nồng độ phóng xạ cao, làm chất hấp thụ kim loại nặng trong xử lý nước thải giầu kim loại nặng và làm vật liệu xây dựng.

TS. Lưu Đức Hải và cộng sự nhận định: “Khối lượng bùn đỏ sinh ra từ công nghệ sản xuất Alumin tại Tây Nguyên rất lớn và nằm xa các khu công nghiệp; nên hướng ứng dụng có hiệu quả nhất là sử dụng bùn đỏ trong để sản xuất vật liệu xây dựng hoặc làm phụ gia xi măng cho vùng Tây Nguyên. Những hướng này loại bỏ được ảnh hưởng độc hại của bùn đỏ đối với môi trường, đồng thời có thể tạo ra sản phẩm dân dụng khối lượng lớn có giá trị đối với dân cư địa phương đang còn nghèo”.

Chế tạo thành công gạch gốm nung từ bùn đỏ

Thông qua nhà máy sản xuất Alumin Tân Rai (Lâm Đồng), TS. Lưu Đức Hải đã lấy mẫu 1 tấn bùn đỏ Tây Nguyên về Hà Nội. 10 nhà nghiên cứu dưới sự chủ trì của TS. Lưu Đức Hải tiến hành phân tích thành phần vật chất và giá trị tài nguyên còn chứa đựng trong mẫu bùn đỏ làm cơ sở khoa học sản xuất vật liệu xây dựng.

Sau quá trình phân tích bằng phương pháp phù hợp và hiện đại, nhóm đã xác định khá đầy đủ thành phần hóa học (khoảng 50 nguyên tố) và thành phần khoáng vật của bùn đỏ. Thí nghiệm phóng xạ được tiến hành ở Khoa Vật lý, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Viện Hạt nhân Đà Lại đạt độ tin cậy cao. Kết quả khẳng định bùn đỏ tại đây không chứa chất phóng xạ nên có thể làm gạch nung.

Sau đó, nhóm tiến hành hàng loạt thử nghiệm chế tạo gạch gốm nung trong lò nung Tuynel bằng nguyên liệu bùn đỏ và phụ gia. 100 viên gạch gốm nung ở 950°C - 1050°C đáp ứng yêu cầu của gạch đất sét nung ra đời. Nhóm đã đề xuất quy trình sản xuất gạch gốm nung có bổ sung thiết bị trên dây chuyền gạch đất sét nung hiện có tại các nhà máy gạch Tuynel ở nước ta. Từ đó, nhóm hoàn thiện bản vẽ thiết kế quy hoạch dây chuyền Pilot sản xuất gạch xây gốm nung từ bùn đỏ công suất 1 tấn sản phẩm / 1 ngày.

Đặc biệt, nhóm nghiên cứu tìm ra phụ gia có thể sử dụng trong quy trình sản xuất gạch xây gốm nung từ bùn đỏ của hai nhà máy nói trên là đất sét và cát xây dựng. Các phụ gia giúp chuyển thành phần ion Na+ linh động động trong bùn đỏ thành khoáng vật Plazocla trong sản phẩm vật liệu xây dựng, loại bỏ tính kiềm của nguyên liệu ban đầu. Với nguồn phụ gia rẻ tiền và trữ lượng lớn có sẵn tại địa phương, nhóm nghiên cứu thấy rằng: sản phẩm vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và giá thành phù hợp. Như vậy, có thể tiết kiệm cho nhà máy 200 tỷ đồng để xây dựng hố chôn bùn đỏ hàng năm mà nhà máy bỏ ra.

Phân tích thành phẩm và các tính chất cơ hóa lý cho thấy gạch gốm nung sản xuất từ bùn đỏ có thể sử dụng cho xây dựng trong nhà, ít chịu tác động của thời tiết, hay với độ xốp cao có thể làm vật liệu xây dựng dân dụng.

Kết quả thử nghiệm hóa lý mẫu sản phẩm cũng khẳng định: việc sử dụng gạch gốm nung từ bùn đỏ trong điều kiện tự nhiên không làm hòa tan ra môi trường kim loại độc hại, do các kim loại trong thành phần nguyên liệu ban đầu đã kết tinh thành các vật liệu khoáng. Như vậy, giải pháp mà đề tài đưa ra có thể giải quyết triệt đề chất thải bùn đỏ mà vẫn đảm bảo an toàn cho môi trường.

Dự tính đạt 27 nghìn tỷ đồng sau 10 năm

Công nghệ mà đề tài xây dựng đã tạo ra sản phẩm thử nghiệm khả thi, có giá trị, thân thiện với môi trường. Các mẫu chế thử gạch gốm nung từ bùn đỏ và phụ gia bằng phương pháp tạo hình thủ công và nung trong điều kiện nung bình thường của lò nung Tuynel ở nhiệt độ 950°C - 1050°C tại nhà máy gạch Hiệp Hòa, Hà Bắc đạt tiêu chuẩn chất lượng Gạch đất sét nung TCVN 1451-2009.

Qua tính toán, TS. Lưu Đức Hải và cộng sự cho rằng có thể dùng lượng thải bùn đỏ khổng lồ hiện có tại hai nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ để sản xuất gạch với công suất hàng tỷ viên/ năm, giá thành và chi phí thấp, đem lại lợi nhuận ngay tại khu vực có bùn đỏ thay vì phải vận chuyển xa và chôn lấp không an toàn. Việc sản xuất gạch xây gốm nung từ bùn đỏ và phụ gia địa phương còn có thể góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người dân Tây Nguyên.

Với công suất trên, nhóm đã tính toán chi phí lợi ích của kịch bản dự án xây dựng nhà máy gạch gốm nung từ bùn đỏ. Hiệu quả kinh tế sau 10 năm sản xuất dự tính là hơn 27 nghìn tỷ đồng, chưa kể tiết kiệm được số tiền tương đương hoặc lớn hơn nhiều lần của công tác chôn lấp bùn đỏ rồi hoàn thổ, phục hồi môi trường.

Ngoài việc tạo ra sản phẩm, đề tài nghiên cứu đưa ra giải pháp cho vấn đề môi trường, tại thời điểm bấy giờ là mối lo chung của nước ta, góp phần triển khai các nhà máy Alumin đã được Tập đoàn Than và Khoáng sản xây dựng ở Tây Nguyên. Quy hoạch của Tập đoàn đến giai đoạn 2015 – 2020 nâng lên 7 triệu tấn Alumin, tương đương với việc thải ra môi trường 10 triệu tấn bùn đỏ; đến năm 2025, để có 15 triệu tấn Alumin sẽ thải ra môi trường khoảng 23 – 24 triệu tấn bùn đỏ;…

Đề tài có thể liên doanh, liên kết với nhiều tổ chức khoa học, quản lý và kinh tế để đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tế. Một viện nghiên cứu của Trung Quốc, nơi chuyên bán công nghệ cho Việt Nam đánh giá đây là phương án tối ưu nhất để giải quyết bùn đỏ và liên hệ hợp tác nghiên cứu. Cho đến nay, nhiều chủ doanh nghiệp cũng đã liên lạc với Tiến sĩ để bàn về vấn đề hợp tác, chuyển giao công nghệ.

PGS.TS. Lưu Đức Hải sinh năm 1953, học ngành Địa chất, chuyên ngành Tìm kiếm thăm dò khoáng sản có ích tại ĐH Tổng hợp Quốc gia Ajecbaizan, thuộc Liên bang Nga từ 1970-1976. Ông lựa chọn Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội để làm việc bởi sự ngưỡng mộ dành cho GS. Nguyễn Văn Chiến - người sáng lập ra Khoa Địa lý - Địa chất của ngôi trường danh tiếng này. Ông là nguyên Trưởng Khoa Môi trường từ 2004-2013, Phó chủ tịch Hội Kinh tế môi trường Việt Nam, Ủy viên BCHTW Hội BVTN&MT Việt Nam. Tiến sĩ nghiên cứu về chất thải khai thác khoáng sản, ô nhiễm kim loại nặng, quản lý môi trường và năng lượng bền vững. Ông là một trong những người sáng lập ngành đào tạo môi trường ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nay là Đại học quốc gia Hà Nội. Dành cả đời để nghiên cứu khoa học, PGS.TS. Lưu Đức Hải chiêm nghiệm: “Nản chí nhất là khi những ứng dụng của mình bị ách tắc vì lý do không phải của mình”. Dẫu vậy, mỗi khi nhắc đến những đề tài đã, đang và có thể giúp giải quyết những vấn đề cấp bách trong kinh tế - xã hội, niềm vui say và tâm huyết cứ lấp lánh trong đôi mắt nhà khoa học.

 

Nguyễn Phương Thảo - thí sinh đạt điểm thi cao nhất kì thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2018 khẳng định: “Em đăng kí tuyển thẳng vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng Sinh học và theo đuổi những ước mơ, mục tiêu của mình”.

Chiều 23/7/2018, Nguyễn Phương Thảo - thí sinh đạt điểm thi cao nhất kì thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 29 tổ chức từ ngày 15 đến 22/7 tại Tehran (Iran) đã cùng đội tuyển Olympic Sinh học của Việt Nam từ Iran trở về sân bay Nội Bài (Hà Nội). Đại diện lãnh đạo và thầy cô Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) đón em với lời chúc mừng cô học trò xuất sắc và niềm tự hào Nhà trường đã góp phần làm rạng danh đất nước Việt Nam trên sân chơi trí tuệ của thế giới. Chia sẻ với báo chí về dự định tương lai, nữ sinh làm nên lịch sử tại Olympic Sinh học quốc tế khẳng định: “Em đăng kí tuyển thẳng vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng Sinh học và theo đuổi những ước mơ, mục tiêu của mình”.

Description: http://hus.vnu.edu.vn/sites/default/files/NewsFiles/sv58_1.jpg

Phương Thảo trong vòng tay chào đón và chúc mừng nồng ấm của thầy cô và bạn học

Nguyễn Phương Thảo là học sinh lớp 12 chuyên Sinh học, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN. Em giành Huy chương Vàng Olympic Sinh học năm 2018 và được ban tổ chức tôn vinh là người chiến thắng cuộc thi (The First Winer). Thành tích của Thảo cũng giúp đội tuyển Việt Nam lập kỷ lục khi đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển tham dự các kỳ Olympic Sinh học quốc tế có điểm cao nhất của cuộc thi.

“Khi hai tiếng Việt Nam và tên của em được xướng lên, trong đầu em hiện lên tất cả hình ảnh của những người đã giúp đỡ, định hướng cho em cùng hình ảnh bản thân đã nỗ lực nhiều như thế nào trong thời gian qua để đạt kết quả tốt hơn năm ngoái”, Phương Thảo kể lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong chương trình công bố kết quả và trao giải.

Thảo đón nhận lời chúc mừng nồng ấm từ PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN và TS. Lê Công Lợi - Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN

“Ngoài nỗ lực của bản thân, đây còn là kết quả của sự động viên từ gia đình, sự hướng dẫn, định hướng, giúp đỡ của thầy cô đội tuyển cùng thầy cô và Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Ban Giám hiệu Trường ĐHKHTN, Khoa Sinh học Trường ĐHKHTN, Đại học Sư phạm Hà Nội và của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, Phương Thảo khẳng định.

Nguyễn Phương Thảo từng giành Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế năm ngoái và cũng là nữ sinh duy nhất của Việt Nam đạt được huy chương Olympic quốc tế năm 2017. Năm nay, không chỉ tiếp tục mang về tấm Huy chương Vàng, em còn trở thành nữ sinh đầu tiên ở Việt Nam đạt được mức điểm cao nhất thế giới ở một cuộc thi Olympic quốc tế.

Lần thứ 2 liên tiếp dự thi Olympic quốc tế, với mục tiêu cao hơn năm trước, Thảo không tránh khỏi áp lực. Em tâm sự: “Áp lực từ nhiều phía và áp lực từ bản thân, biến thành động lực thôi thúc mình tiến lên”.

Được biết, đề thi lý thuyết lẫn thực hành năm nay dài, khó, có tính phân hoá cao và cách chấm khắt khe hơn so với các năm trước. Một bài lý thuyết gồm 50 câu, mỗi câu có 4 ý yêu cầu chọn trắc nghiệm đúng sai. Bình thường, nếu đúng 4 ý sẽ được trọn 1 điểm; 3 ý là 0,6 điểm; 2 ý là 0,2 và đúng 1 ý thì không được điểm. Tuy nhiên, theo quy định của năm nay, đúng 4 ý được trọn 1 điểm; 3 ý được 0,5; đúng 2 ý hay 1 ý đều là 0 điểm. Điều này khiến việc giành điểm cao trở nên khó khăn hơn. 

Phương Thảo đón nhận những lời chúc mừng với nụ cười rạng rỡ

“Nguyễn Phương Thảo được thầy cô và bạn học yêu quý bởi sự thông minh, nỗ lực trong học tập và luôn tươi cười, thân thiện. Năm nay, Khối chuyên Sinh kỉ niệm 20 năm thành lập. Thành tích vừa đạt được của Thảo đã góp phần làm cho truyền thống của Khối chuyên Sinh rạng rỡ hơn”, TS. Lê Công Lợi, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên chia sẻ.

Đánh giá về học trò của mình, cô Đỗ Thị Thanh Huyền (cô giáo phụ trách đội tuyển Sinh học, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐHKHTN) chia sẻ: “Thảo là một học sinh ngoan, hiếu học và đặc biệt có đam mê cháy bỏng với môn Sinh học. Khi gặp vấn đề khó Thảo luôn chủ động tìm kiếm câu trả lời, nếu không sẽ chủ động hỏi thầy cô. Em cũng vận dụng rất nhanh các phương pháp tự học được thầy cô trang bị, thậm chí biến những phương pháp của thầy cô thành phương pháp của riêng mình”. Thầy Nguyễn Quang Trung, giáo viên chủ nhiệm suốt ba năm cấp 3 cho biết Thảo luôn khiến thầy cô yên tâm vì có thể tự tìm tòi, lên sơ đồ kiến thức một cách bài bản, chỉn chu. Nhờ khả năng tự học, Thảo không vướng mắc ở bất kỳ môn học nào. 

Nguyễn Phương Thảo sinh năm 2000 tại Hà Nội. Em học Tiểu học và THCS Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Thảo đến với môn Sinh học một cách rất tình cờ khi năm lớp 9 em xem các chương trình khám phá khoa học Discovery và Thế giới động vật rồi nhận thấy thiên nhiên vô cùng thú vị và còn nhiều bí ẩn cần giải đáp. Từ đó, em quyết định theo đuổi môn Sinh học để giải đáp những bí ẩn đó. Nỗ lực tìm tòi và học tập, cuối lớp 9, Thảo đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi TP Hà Nội và trở thành thủ khoa đầu vào của lớp chuyên Sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐHKHTN.

Phương Thảo đón nhận lời chúc mừng từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo

Với Nguyễn Phương Thảo, việc học tập là một quá trình rất dài mới đạt được mục tiêu mong muốn. “Em đặt ra mục tiêu từ rất lâu và theo đuổi nó”, Thảo nói. Em cho biết, môn Sinh học rèn cho em khả năng suy luận và ghi nhớ do kiến thức rất khổng lồ. Em học cân bằng cả lý thuyết và thực hành vì đây là hai phần không thể tách rời nhau. Khi học thực hành, Thảo sẽ tìm hiểu kĩ kiến thức xung quanh thí nghiệm đó. Ngược lại, khi học lý thuyết, em luôn đặt ra câu hỏi, với kiến thức đó có thể thực hiện những thí nghiệm nào.

Nguyệt Hà (ngoài cùng bên phải) - học sinh lớp chất lượng cao Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên đón người bạn thân Phương Thảo

Ngay khi biết tin vui của đoàn Olympic Sinh học, Nguyễn Thị Nguyệt Hà - cô bạn gái thân thiết nhất của Phương Thảo chia sẻ: “Em nghĩ đó là thành quả hiển nhiên và xứng đáng với nỗ lực của Thảo. Bạn ấy luôn đề ra mục tiêu và kiên định với mục tiêu đó, không bị phân tâm với bất cứ việc gì”. Với Hà, Phương Thảo là định nghĩa của sự hoàn hảo, không chỉ xuất sắc trong học tập mà còn ứng xử rất tinh tế, hài hòa với mọi người xung quanh. 

Mẹ Phương Thảo (thứ hai từ phải sang) cùng người thân đón Phương Thảo

Để có thể toàn tâm theo đuổi niềm đam mê với Sinh học, Thảo may mắn nhận được sự ủng hộ và tạo điều kiện tối đa của gia đình. Cô Phương Hà, mẹ của Thảo cho biết: “Gia đình rất bất ngờ và vui mừng trước thành tích của Thảo. Con đường sắp tới của con sẽ do con chọn. Gia đình luôn ủng hộ con như trước nay vẫn thế”.

Đoàn Olympic Sinh học trở về trong niềm vui với thành tích xuất sắc: 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc. PGS.TS. Nguyễn Quang Huy (thứ hai từ phải sang) - Trưởng Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN là Phó Trưởng đoàn

Cuộc thi IBO 2018 lần thứ 29 tổ chức tại Tehran (Iran) từ ngày 15 đến ngày 22/7 là lần Việt Nam đạt thành tích tốt nhất. Cả 4/4 thí sinh dự thi đều đoạt huy chương, trong đó có 3 giải vàng và một giải bạc. Tính đến nay Việt Nam giành được tổng cộng 6 huy chương vàng, trong đó số lượng năm 2018 chiếm một nửa. Ngoài thành tích của Nguyễn Phương Thảo, em Trần Thị Minh Anh (lớp 12, THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) đứng thứ 9 trên 261 thí sinh tham dự cuộc thi, em Hoàng Minh Trung (lớp 11, THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) đứng thứ 19 và em Hoàng Văn Đông (lớp 12, THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương) xếp ở vị trí 64. 

 

Đạt tổng điểm cao nhất cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2018 trên tổng số 261 thí sinh tham dự, Nguyễn Phương Thảo trở thành nữ sinh đầu tiên của Việt Nam giành điểm thi cao nhất thế giới ở một kỳ thi Olympic. 

Đổi màu huy chương ngoạn mục

Kết thúc kỳ thi, Nguyễn Phương Thảo (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) giành được huy chương Vàng và được ban tổ chức tôn vinh là người chiến thắng cuộc thi (The First Winer).

Nữ sinh đạt điểm thi Olympic cao nhất thế giới: 'Thiên nhiên vô cùng thú vị'
Nguyễn Phương Thảo (học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) giành được huy chương Vàng và là thí sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2018

Kết quả của Thảo cũng giúp đội tuyển Việt Nam lập kỷ lục khi đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển tham dự các kỳ Olympic Sinh học quốc tế có điểm cao nhất của cuộc thi.

Thực tế trong giới Sinh học, Phương Thảo không phải là cái tên quá xa lạ, bởi em từng là thí sinh giành được tấm Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế năm ngoái và cũng là nữ sinh duy nhất của Việt Nam đạt được huy chương Olympic quốc tế năm 2017.

Năm nay, không chỉ tiếp tục mang về thêm một tấm huy chương như mong mỏi, đổi được màu huy chương, Phương Thảo còn làm được nhiều hơn thế.

Bởi với kết quả này, Phương Thảo cũng trở thành nữ sinh đầu tiên ở Việt Nam đạt được mức điểm cao nhất thế giới ở một cuộc thi Olympic quốc tế.

Nữ sinh đạt điểm thi Olympic cao nhất thế giới: 'Thiên nhiên vô cùng thú vị'
Giây phút một nữ sinh của Việt Nam được tôn vinh là người chiến thắng cuộc thi (the first winer) Olympic Sinh học quốc tế

Nữ sinh sinh năm 2000 đặc biệt gây chú ý với mọi người xung quanh bởi vẻ ngoài thân thiện và nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.

Thảo cho hay, trải nghiệm Olympic quốc tế, giúp em có được nhiều điều ngoài những tấm huy chương. “Ở cuộc thi, các đoàn có cơ hội giao lưu và trò chuyện với nhau. Em vốn là một người rất ngại nói tiếng Anh, nhưng sau khi nói chuyện với các bạn quốc tế thì mình càng thêm tự tin và cảm thấy rất thoải mái, khác hẳn với lo sợ, e ngại ban đầu. Qua đó em cũng học được cách phát âm, ngữ điệu và cách nói chuyện của các bạn. Thấy các bạn vui vẻ lắng nghe và hiểu mình nói, em càng thích thú và chắc chắn sẽ học thêm tiếng Anh, đó cũng là cách để em tiếp cận thêm các tài liệu nước ngoài”, Thảo chia sẻ.

Nữ sinh đạt điểm thi Olympic cao nhất thế giới: 'Thiên nhiên vô cùng thú vị'
Phương Thảo (thứ 3 từ trái sang) cùng 2 thành viên khác của đội tuyển Việt Nam giành được huy chương Vàng, nam sinh còn lại giành được huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2018

Kém ưu thế nhưng nữ giới hoàn toàn có thể chinh phục mọi tri thức

Thảo đến với môn Sinh học một cách rất tình cờ khi năm lớp 9 em xem các chương trình khám phá khoa học Discovery và Thế giới động vật rồi nhận thấy thiên nhiên vô cùng thú vị và còn nhiều bí ẩn cần giải đáp. Từ đó, em quyết định theo đuổi môn Sinh học để giải đáp những bí ẩn đó.

Nỗ lực tìm tòi và học tập, cuối lớp 9, Thảo đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi TP Hà Nội và rồi trở thành thủ khoa đầu vào của lớp chuyên Sinh Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên.

Nữ sinh đạt điểm thi Olympic cao nhất thế giới: 'Thiên nhiên vô cùng thú vị'
Kết quả của Phương Thảo được thông báo trên website cuộc thi

Cô bạn tiếp tục thể hiện khả năng của mình khi giành được giải Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học môn Sinh học trước khi vượt qua các vòng thi để được chọn vào đội tuyển Olympic quốc tế cùng với các anh chị lớp 12.

Cách học của Thảo là hình ảnh hóa và sơ đồ hóa mọi thứ để tìm sự liên kết giữa các phần kiến thức với nhau. Bởi theo Thảo, môn Sinh học có rất nhiều phần mảng mà mình cần sự liên kết giữa chúng để khi đứng trước những câu hỏi về một vấn đề thì có thể nghĩ đến nhanh các ý cho câu trả lời.

“Với các môn tự nhiên, các bạn nam có nhiều ưu thế hơn nhưng các bạn nữ cũng hoàn toàn có thể chinh phục được mọi tri thức”, Thảo chia sẻ.

Đánh giá về học trò của mình, cô Đỗ Thị Thanh Huyền, (Trưởng Bộ môn Sinh học Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) chia sẻ:

“Thảo là một học sinh ngoan, hiếu học và đặc biệt có đam mê cháy bỏng với môn Sinh học. Em thông minh, rất chăm chỉ, không bao giờ cảm thấy hài lòng về bản thân mà luôn nỗ lực trau dồi kiến thức. Khi gặp vấn đề khó Thảo luôn chủ động tìm kiếm câu trả lời, nếu không sẽ chủ động hỏi thầy cô. Em cũng vận dụng rất nhanh các phương pháp tự học được thầy cô trang bị, thậm chí biến những phương pháp của thầy cô thành phương pháp của riêng mình”.

Nữ sinh đạt điểm thi Olympic cao nhất thế giới: 'Thiên nhiên vô cùng thú vị'
Nguyễn Phương Thảo bên cô giáo hướng dẫn Đỗ Thị Thanh Huyền

Thư viện di động luôn bên mình

Nói về kỷ niệm giữa 2 cô trò, chị Huyền nhớ nhất năm 2017, khi đó Thảo là học sinh lớp 11 và cũng lần đầu tham dự kì thi học sinh giỏi quốc gia. Với năng lực và đam mê, Thảo đặt mục tiêu phải giành giải nhất kì thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học. Tuy nhiên, kết quả thực tế không như mong đợi, Thảo đứng trong tốp 10, nhưng chỉ đạt giải nhì. Khi biết kết quả đó, Thảo rất suy sụp và mất phương hướng.

Thương trò, nhưng cô Huyền muốn Thảo có được một tinh thần “thép” nên không động viên mà chỉ nói:

“Cô ghét những ai vừa mới thua cuộc mà đã bỏ trận, thất bại này sẽ mở ra thành công khác. Nếu em đứng dậy, ngẩng cao đầu và bước tiếp cô sẽ luôn đồng hành cùng em và tiếp lửa, còn không cô sẽ tìm kiếm một học sinh khác có đam mê và ước mơ lớn hơn”.

Nghe cô nói vậy, Thảo như lấy lại tinh thần, động lực và ý chí quyết tâm. Kết quả năm 2017 Thảo đã tham dự kì thi Olympic Sinh học quốc tế và trở thành nữ sinh duy nhất của năm dành được huy chương Bạc. Và rồi, không dừng lại ở đó, hai cô trò tiếp tục chuyến hành trình cùng nhau cho đến khi đạt được thành tích ngoài mong đợi như ngày hôm nay.

“Mình có rất nhiều kỷ niệm với Phương Thảo nhưng ấn tượng nhất ở cô bé là lúc nào cũng đeo cái ba lô với rất nhiều sách vở bên trong (khoảng 8kg). Nó như là một cái thư viện di động phục vụ cho việc học mọi lúc và mọi nơi của Thảo vậy. Đặc biệt trong các chuyến hành trình đi thi quốc tế vừa qua, đến 50% cân nặng hành lý của Thảo cũng là sách vở”.

Nữ sinh đạt điểm thi Olympic cao nhất thế giới: 'Thiên nhiên vô cùng thú vị'
 

Ngày thường, nữ sinh này coi thư viện như là nơi để em được sống với niềm đam mê tìm tòi của mình. Thảo đặc biệt rất thích xem các chương trình khám phá khoa học và thế giới động vật trên truyền hình và em cho rằng đó cũng là một kênh để em tiếp thu kiến thức cho môn học ngoài sách vở.

“Em mê môn Sinh học và đặc biệt yêu thích phần sinh lý động vật vì nó rất hay và gần gũi với con người. Em mong muốn có thể trở thành một bác sĩ để chữa bệnh và làm giảm bớt nỗi đau của mọi người”- Thảo chia sẻ.

Trong mắt bạn bè và thầy cô, Thảo là một người vui vẻ, hay cười và thích giao tiếp với mọi người.

Ngoài Sinh học, Thảo cũng học đều các môn. Em thích chơi rubik và đặc biệt muốn thử thách bản thân với những các khối rubik có hình dạng kì lạ và mới mẻ.

Với kết quả này, nữ sinh sẽ được tuyển thẳng vào một trường đại học ở Việt Nam tùy thuộc vào quyết định lựa chọn của mình.

Thanh Hùng - Vietnamnet

PGS.TS Phan Mạnh Hưởng (39 tuổi), hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại Khoa Vật lý, ĐH Nam Florida (Mỹ), đã vượt qua hàng trăm nhà nghiên cứu khoa học để giành giải thưởng nghiên cứu xuất sắc, do trường ĐH này trao tặng.

Tiến sĩ Hưởng tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2000, anh được giữ lại trường làm việc và nhận học bổng cao học của Trường ĐH Chungbuk (Hàn Quốc), sau đó tiếp tục nhận học bổng làm tiến sĩ của chính phủ Anh dành cho sinh viên nước ngoài có thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc.

PGS.TS Phan Mạnh Hưởng (giữa) bên các nghiên cứu sinh mà anh hướng dẫn

Anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 2006 tại Trường ĐH Bristol - Vương quốc Anh và được mời ở lại trường làm việc. Sau đó, tiến sĩ Hưởng chuyển đến ĐH Nam Florida làm việc từ năm 2008 đến nay.

Giải thưởng Nghiên cứu xuất sắc của năm được ĐH Nam Florida tổ chức trong nhiều năm qua, do hội đồng khoa học gồm các giáo sư đầu ngành đánh giá và lựa chọn để trao cho 10 ứng cử viên xuất sắc nhất trong tất cả các lĩnh vực khoa học. Các tiêu chí được đánh giá gồm công trình nghiên cứu nổi bật, số lượng bài báo được trích dẫn, tầm ảnh hưởng tới các hướng nghiên cứu trong tương lai, báo cáo tại nhiều hội nghị quốc tế...

Giải thưởng được trao cho tiến sĩ Hưởng dựa trên những đóng góp xuất sắc của anh và nhóm trong việc phát triển các vật liệu nano và công nghệ cảm biến mới cho các ứng dụng quan trọng trong y sinh.

Tiến sĩ Hưởng hiện là một trong những nhà khoa học trẻ nổi bật trong lĩnh vực vật liệu từ cho các ứng dụng trong thiết bị làm lạnh, thiết bị cảm biến và các thiết bị điện tử tiên tiến. Anh đã công bố hơn 230 bài báo ISI trong các tạp chí quốc tế uy tín thế giới và là đồng tác giả cuốn sách mới xuất bản về khoa học vật liệu. Các công trình nghiên cứu của anh được trích dẫn trên 5.500 lần, là một trong những nhà khoa học trẻ có số lượng trích dẫn cao trong lĩnh vực từ học.

Anh cũng là thành viên phản biện cho trên 100 tạp chí khoa học quốc tế, 5 lần được trao danh hiệu phản biện xuất sắc từ các tạp chí. Năm 2015, anh được bổ nhiệm làm Phó tổng biên tập của tạp chí Vật liệu điện tử (Journal of Electronic Materials), là một trong những tạp chí uy tín của thế giới về lĩnh vực vật liệu. 

Trong những năm gần đây, PGS.TS Phan Mạnh Hưởng thường xuyên về Việt Nam giúp phát triển tạp chí khoa học và tổ chức các hội thảo quốc tế.

(Theo Thanh niên)

Đinh Quang Hiếu, chủ nhân hai huy chương vàng Olympic Hóa, vừa nhận học bổng trị giá 279.600 USD cho bốn năm tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ).

Đầu năm 2018, Đinh Quang Hiếu nhận được thư báo trúng tuyển từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) với mức hỗ trợ toàn phần 69.900 USD/năm. Đây là đại học số 1 thế giới trong sáu năm liên tiếp do bảng xếp hạng QS bình chọn.

Đinh Quang Hiếu vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước

Đinh Quang Hiếu được mệnh danh là "chàng trai vàng" Hóa học Việt Nam nhờ giành hai huy chương vàng Olympic Hóa quốc tế. Năm 2016, trong lần đầu tham dự, em đứng thứ 7/280. Năm 2017, em đứng thứ 9/297, đồng thời là thí sinh Việt Nam có điểm cao nhất.

Với thành tích đó, cựu học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên được tuyển thẳng vào Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và ngành Y đa khoa của Đại học Y Hà Nội. Đứng trước cơ hội lớn, Hiếu quyết định từ bỏ Đại học Y, theo học chương trình đào tạo Cử nhân khoa học tài năng ngành Hóa học, Trường Khoa học Tự nhiên, đồng thời hoàn thành hồ sơ và đợi kết quả xét tuyển học bổng từ MIT.

Hiếu kể, lớp 10 và 11 chỉ tập trung ôn thi quốc gia và quốc tế. Sau tấm huy chương vàng đầu tiên, em mới nghĩ đến chuyện làm hồ sơ xin học bổng du học. Song song với việc học đội tuyển để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Hóa học tiếp theo, em bắt đầu ôn luyện để tham gia các kỳ thi chuẩn hóa.

Sau một năm, Hiếu đạt 1.500/1600 SAT I và 104 điểm TOEFL. Ngoài ra, em còn đạt điểm tuyệt đối 800/800 cả ba môn Toán, Lý, Hóa SAT II.

Có thời gian dài để ôn tập cho các bài thi chuẩn hóa, nhưng Hiếu chỉ có bốn tháng để hoàn thành bài luận mang tính quyết định kết quả nộp hồ sơ vào trường công nghệ hàng đầu thế giới. Xây dựng ý tưởng cho bài luận vào khoảng tháng 8/2017, sau khi hoàn thành cuộc thi Olympic Hóa quốc tế, em xác định phải chăm chút ngay từ đầu.

Bài luận của chàng trai sinh năm 1999 xoay quanh vấn đề môi trường. “Nguồn nước ở Hà Nội đang bị ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân. Bài luận của em thể hiện rõ mong muốn theo học MIT để có thêm kiến thức môi trường, nghiên cứu giúp giải quyết vấn đề này”, Hiếu kể.

Em cho rằng chính niềm đam mê khoa học, khát khao đưa khoa học vào cuộc sống, đóng góp cho cộng đồng là yếu tố thuyết phục hội đồng tuyển sinh.

Trong quá trình nộp hồ sơ vào MIT, Hiếu nhận được sự giúp đỡ từ "cô gái vàng" Vật lý, chủ nhân hai huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế Đinh Thị Hương Thảo. “Chị Thảo đã nộp hồ sơ và trúng tuyển MIT năm ngoái nên phần nào có kinh nghiệm. Chị đã cho em những lời khuyên hữu ích”, Hiếu chia sẻ.

MIT là lựa chọn đầu tiên của Hiếu khi nghĩ tới du học không chỉ vì đây là trường số 1 thế giới, có nhiều giáo sư đầu ngành mà còn vì rất phù hợp với bản thân. “Em từng nhận được quyết định tuyển thằng vào Đại học Y Hà Nội, nhưng không theo học vì muốn tập trung và đi theo một hướng duy nhất là khoa học tự nhiên. MIT sẽ giúp em hoàn thành ước mơ”, Hiếu nói.

Chàng trai Việt dự định học ngành Khoa học vật liệu hoặc Kỹ sư vật liệu ở MIT với hy vọng được tìm hiểu sâu về công nghệ nano. Hiếu ước mơ một ngày có thể chế tạo vật liệu nano để xử lý các kim loại nặng trong nước và những vấn đề liên quan đến cuộc sống.

Hiện tại, Hiếu đã bảo lưu việc học ở Đại học Khoa học tự nhiên và tập trung trau dồi tiếng Anh. Em sẽ nhập học vào tháng 9 tới. Học xong 4 năm ở MIT, Hiếu sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ và tiến sĩ. “Em không muốn dừng lại, muốn nghiên cứu sâu hơn”, Hiếu nhắc đi nhắc lại câu đó khi nói về tương lai.

Theo VNE

Nguyễn Thế Hoàn – Sinh viên QH.2015.T.CQ Chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học Tài năng Toán học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên vinh dự được chọn là một trong 10 gương mặt trẻ xuất sắc nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015.

Giải thưởng do Trung ương Đoàn phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam bình chọn, công bố và trao giải. Bắt đầu từ năm 1996, giải thưởng là phần thưởng cao quý tôn vinh 10 cá nhân xuất sắc nhất hằng năm tương ứng với các lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học, Lao động sản xuất, Doanh nhân, Quốc phòng, An ninh trật tự, Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội.

Nguyễn Thế Hoàn (sinh năm 1997), cựu học sinh lớp chuyên Toán – Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, nay là sinh viên K60 chương trình Cử nhân Khoa học Tài năng Toán học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Hai năm liền 2014, 2015, Hoàn liên tiếp giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán Quốc tế. Với việc giành Huy chương Vàng Olympic Toán học lần 2, Hoàn góp phần đưa Việt Nam lên vị trí thứ 5 trong danh sách 106 quốc gia trên thế giới tham gia cuộc thi.

Hoàn được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội,  Bằng khen của Bộ trưởng GD&ĐT các năm 2014, 2015; Top 20 đại biểu Đại hội Tài năng trẻ 2015; Đạt danh hiệu Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2014. Em còn đạt nhiều học bổng như: Học bổng Hoa phong lan của Quỹ học bổng Hoa phong lan (Singapore);  Học bổng Shinnyo-en (Nhật Bản); Học bổng của Trường Đại học New South Wales (Australia); Học bổng của Chương trình trọng điểm Quốc gia Phát triển Toán học giai đoạn 2010 – 2020; và Học bổng chương trình “Tiếp sức tài năng trẻ” của Trung ương Đoàn.

Chọn học Chương trình CNKHTN Toán học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Nguyễn Thế Hoàn muốn tiếp tục niềm đam mê Toán học. Chia sẻ về dự định sắp tới, Hoàn cho biết: "Em mong muốn trở thành nhà nghiên cứu Toán học để trở thành đồng nghiệp của Giáo sư Ngô Bảo Châu".

Trần Tiến Đạt, sinh viên Khoa Vật lý, thủ khoa đầu vào, đồng thời cũng là thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên với điểm số 3,81/4 và bộ sưu tập thành tích học tập đáng nể. Chia sẻ với độc giả về bí kíp của mình Trần Tiến Đạt cho rằng đó là sự hội tụ của niềm đam mê, trách nhiệm và một chút may mắn…

PV: Chào em! Chúc mừng em vừa giành được danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp, em nghĩ đến điều gì nhất trong lúc này?

Ngay lúc này em nhớ tới những ngày ôn tập để thi vào Khối chuyên Vật lý, em đi học bằng xe bus và khá muộn nên chỉ còn một số tuyến chạy. Em chỉ có thể đi về bằng chuyến xe cách xa nhà, bố em thường đợi ở bến xe bus đó rồi chở em về nhà cũng khoảng 10h30 tối. Không kể mưa gió, bố em vẫn luôn đợi ở bến trước khi em xuống xe vì vậy em càng phải cố gắng. Thấy em có đôi phần hơi cố quá, bố em có tâm sự: Không nên nghĩ quá về sự vất vả ấy vì đấy là trách nhiệm của bố, việc thi là để xem trình độ của mình ở đâu mà còn bước tiếp. Khi đưa em đi nhập học rồi nhận phòng ở trong kí túc xá, trước lúc vế bố em nói: được lên đây rồi, được ở trong kí túc xá rồi cố mà học hỏi người ta học như thế nào, cư xử như thế nào, đi ra ngoài thì phải học những cái ấy. Những lời tâm sự của bố tuy giản dị nhưng vẫn đi cùng em trong suốt chặng đường học cấp ba cũng như học đại học và cho tới giây phút này.

PV: Quay lại thời gian cách đây gần 5 năm, em cũng là thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), hẳn Vật lý phải có một sự “quyến rũ” đặc biệt với em?

Đối với mỗi học sinh khi đến lớp 12 đều phải đưa ra quyết định về định hướng tương lai. Dường như quá ít lựa chọn vì trong tâm lý xã hội đa phần luôn dẫn tới việc học đại học. Ảnh hưởng của gia đình đến quyết định chọn trường đại học của học sinh là rất lớn. Với cá nhân em, gia đình luôn tạo điều kiện thuận lợi cho học tập và phấn đấu. Từ khi lên cấp ba, em đã là học sinh của Khối Chuyên Vật lý, của Trường ĐHKHTN (nay là Trường THPT Chuyên KHTN thuộc Trường ĐHKHTN), sống xa nhà nên các kế hoạch học tập, sinh hoạt em đã có thể tự mình quản lý được. Khi biết em chọn Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN để theo đuổi ước mơ, gia đình cũng rất tin tưởng theo quyết định của em. Tuy cũng có một chút dao động khi em đỗ theo khối B vào Học viên Quân Y nhưng cuối cùng gia đình vẫn luôn ủng hộ.

Ngay từ những năm học cấp 2 được bắt đầu tiếp xúc với môn Vật lý, em đã bị thu hút với những lời giải thích hiện tượng tự nhiên. Học Vật lý như được học “Ngôn ngữ của Tự nhiên”. Khối chuyên Vật lý, ĐHKHTN từ lâu đã được biết đến với thành tích cao trong các thì Vật lý trong nước và quốc tế. Thi đỗ vào Khối chuyên Vật lý là một niềm vui lớn, em có thể học tập tại một cơ sở giáo dục hàng đầu cho học sinh đam mê Vật lý. Qua 3 năm THPT, mong muốn hiểu biết Vật lý của em càng lớn hơn. Trường ĐHKHTN là một cơ sở đào tạo khoa học cơ bản đứng đầu cả nước. Thi vào Trường ĐHKHTN là bước tiếp theo để em thực hiện mong muốn hiểu biết Vật lý của mình. Và hiện tại, khi đã tốt nghiệp đại học ngành Vật lý, em lại càng “đói” hơn nữa. Em sẽ tiếp tục theo đuổi Vật lý sau khi ra trường.

Trần Tiến Đạt (bên trái) tại kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc

PV: Bên cạnh sự hậu thuẫn của gia đình, sự quyến rũ của Vật lý… cá nhân em có “bí kíp” gì muốn chia sẻ với mọi người?

Mỗi con người trong một thời điểm đều có một trách nhiệm cụ thể. Đối với học sinh, sinh viên thì chính là trách nhiệm học tập để tích lũy kiến thức. Đối với em việc học tập quan trọng nhất là việc tự học, ở trên lớp chính là để trao đổi với thầy, cô và với các bạn. Với sự ham thích các môn học tự nhiên, các môn toán lý việc học không cần nhiều thời gian để tạo sự chú tâm. Một số môn ngoài ngành, đặc biệt môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam em cảm giác thật đáng phí cho những học sinh, sinh viên không được học tập môn học đầy kiến thức và ý nghĩa thực tiễn sâu rộng như vậy.

Với em để có thể tự học nghiêm túc thì cần thiết phải tìm ra sự hứng thú trong môn học và chính sự tò mò, hứng thú sẽ giúp ta đầu tư thời gian và công sức để thu nhận kiến thức. Nhưng tất nhiên không phải môn học nào em cũng tìm ra được động lực phù hợp. Với mỗi kỳ thi em chỉ đạt mục tiêu đạt hiệu suất tốt - làm được đúng năng lực của mình.

Các kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc tổ chức hằng năm em cũng luôn đăng kí tham gia để chọn đội tuyển của Trường. Đây là cơ hội tốt để em được củng cố kiến thức Vật lý đã được học cũng như được giao lưu với các đơn vị đào tạo Vật lý khác trong cả nước. Có thể nói là em hơi tham khi tham dự đến 4 lần nhưng đối với em mỗi kỳ thi là một lần mình được đặt vào một thang đo để đánh giá lại kiến thức bản thân.

Thành tích thủ khoa đầu vào đại học cũng như đầu ra chưa bao giờ là mục đích của em khi học tập. Như em đã nói ở trên niềm đam mê và trách nhiệm là điều đã giúp em đạt được nhưng điều như vậy. Không thể không kể đến sự có mặt của may mắn. Em may mắn được các thầy, cô nhiệt tình hỗ trợ, được học tập cùng các bạn xuất sắc, trong lớp học đoàn kết. Em đã luôn chuẩn bị để đón nhận sự may mắn đấy.

Trần Tiến Đạt là một trong những sinh viên xuất sắc được kết nạp vào Đảng CSVN năm 2015

PV: Em có thể kể thêm về sự “may mắn” của mình trong việc được sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè?

Em không thể đạt được những thành tích vừa qua nếu không có sự hỗ trợ và ủng hộ của các thầy, cô trong Trường ĐHKHTN và Khoa Vật lý. Trường ĐHKHTN đã tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc sắp xếp chương trình học tập, đăng kí môn học cũng như phản hồi mọi thắc mắc, ý kiến của sinh viên.

Các thầy, cô trong Khoa Vật lý trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy phần lớn các môn học trong chương trình học tập của em. Lần đầu tiên tiếp cận các môn học bằng tiếng Anh gây rất nhiều khó khăn cho em và các bạn trong lớp. Các thầy cô trong khoa rất nhiệt tình truyền đạt để giúp chúng em hiểu được bản chất, các hiện tượng khoa học bằng ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ. Đôi lần các thầy cô còn phải giảng song song cả tiếng Anh và tiếng Việt để cho toàn bộ lớp có thể hiểu được nội dung bài học. Các thầy, cô còn giúp đỡ để tạo điền kiện nâng cao trình độ tiếng Anh cho sinh viên qua các buổi thuyết trình, cung cấp thên các tài liệu ngoại ngữ. Em còn có cơ trao đổi trực tiếp với sự nhiệt tình các thầy cô các vấn đề của môn học cũng như phần mở rộng. Chúng em còn được khoa tạo điều kiện cho mượn phòng để tổ chức học nhóm và tự học tại trường.

Tiến Đạt (áo vàng)

Bạn bè đóng góp một phần không nhỏ trong quá trình học tập và phấn đấu của bản thân em. Học tập trong lớp Cử nhân Khoa học Tài năng (CNKHTN), gồm nhiều bạn đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, em đã cố gắng phấn đấu rất nhiều. Các bài tập rất khó trong nhiều môn học được mọi người giải quyết thành công theo nhiều cách khác nhau, điều này giúp em tích lũy kiến thức để tham dự các kỳ Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc và đạt được một số thành tích cho Nhà trường và cá nhân. Không khí học tập trong lớp rất sôi nổi và hứng thú, mỗi khi tìm được chủ đề Vật lý hay mọi người cùng chia sẻ suy nghĩ và cách giải quyết trước cả lớp. Không chỉ có riêng em mà các thành viên trong lớp đều có thành tích học tập tốt. Lớp K55CNKHTN Vật lý tốt nghiệp năm 2014 với nhiều bạn đạt thành tích học tập xuất sắc, giỏi, một sộ bạn tham gia công tác tại trường, một số thì đi học tập sau đại học tại nước ngoài. Em đã bảo lưu 1 năm học từ K55 xuống K56 vì cả học kỳ 2 năm 2012-2013 em được Đại học Quốc gia Hà Nội cử tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Công nghệ Nanyang, Hàn Quốc.

Chương trình CNKHTN học ghép với chương trình Quốc tế cũng tạo môi trường tốt để trao đổi kiến thức cũng như kỹ năng vật lý và ngoại ngữ. Môi trường học chung có thể tạo điều kiện cho các bạn giúp đỡ nhau nhiều hơn trong học tập. Học nhóm trong lớp giúp em và các bạn khác vừa được học tập vừa được củng cố kiến thức và kinh nghiệm từ nhau. Không những thế, em còn có thể nhận được sự trợ giúp rất lớn về ngoại ngữ. Các bạn chia sẻ thông tin, tài liệu cũng như các luyện các kỹ năng trong tiếng Anh để em cùng mọi người cùng tự tin hơn khi học tập và giao tiếp.

Ngoài học tập, chúng em vẫn là những người bạn thân thiết để chia sẽ với nhau về các khía cạnh của cuộc sống. Sau khi ra trường, chúng em vẫn sẽ luôn ủng hộ và hỗ trợ và cùng nhau phấn đấu.

PV: Xin cảm ơn em!

Một số thành tích của Trần Tiến Đạt trong học tập và rèn luyện

- Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên cho Thủ Khoa Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội, tháng 8/2010

- Giải Nhì cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2011

- Giải Nhất cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2012

- Giải Nhất cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2014

- Giải Nhất cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2015   

- Giải Ba sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Vật lý năm 2014

- Giải nhất cuộc thi đua xe lập trình không chuyên của Trường năm 2013

- Giải thưởng Nguyễn Hoàng Phương cho sinh viên xuất sắc nhất Khoa Vật lý năm  2014

- Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2011

- Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2014

- Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trường ĐHKHTN các năm 2012, 2014

- Chứng nhận tham gia hiến máu tình nguyện các năm 2010, 2012

- Chứng nhận tham gia chiến dịch Mùa hè Thanh niên Tình nguyện 2011

- Thành tích tốt trong các hoạt động của KTX Mễ Trì 2012

-  Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2015

- Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc 2015.

Hà Diệu Anh – Nữ sinh lớp K54 Quốc tế Sinh học xuất sắc giành học bổng Tiến sĩ toàn phần tại một trong những đại học danh tiếng của Mỹ - Oregon State University dưới sự hỗ trợ của Quỹ học bổng VEF (Vietnam Education Foundation). Mùa thu này, Diệu Anh sẽ lên đường sang Mỹ bắt đầu 5 năm học tập và nghiên cứu ngành Động vật học tại Oregon State University (OSU).

Khi được hỏi tại sao trong thời gian học đại học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Diệu Anh theo chuyên ngành Hóa sinh, thực tập tại Phòng thí nghiệm Trọng điểm Enzym và Protein (phòng RPL, Nano và Enzyme) nhưng lại chọn ngành Động vật học cho chương trình nghiên cứu sinh sắp tới tại OSU, Diệu Anh cho biết: Lựa chọn này là do duyên chị ạ. Giáo sư Dee Denver – người sẽ hướng dẫn em làm nghiên cứu sinh ở OSU tình cờ đọc được hồ sơ của em do bên VEF chuyển sang đã email liên lạc, trao đổi với em và nhận thầy trò. Em cũng có làm hồ sơ nộp vào nhiều trường đại học khác, nhưng cuối cùng qua các buổi trò chuyện với GS. Dee Denver và cân nhắc các điều kiện, em nghĩ đây là lựa chọn thích hợp nhất.

Nói về kinh nghiệm xin học bổng, Diệu Anh chia sẻ: Em có ý định du học sau đại học từ lâu, nhưng kế hoạch đi du học ở Mỹ thì mới và hoàn toàn tình cờ. Em còn nhớ mãi dịp đầu năm thứ tư, tại một hội thảo do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ tổ chức về sinh học vũ trụ, em may mắn được gặp Giáo sư John Z Kiss đến từ University of Missisippi. Qua tiếp xúc, trò chuyện, khi biết em có ý định du học sau đại học ông đã rất nhiệt tình động viên em thử sức nộp hồ sơ tại các trường đại học của Mỹ. Có thể nói, GS. John Z Kiss chính là người khởi đầu giấc mơ du học Mỹ của em. Từ đó, em mới bắt đầu tìm hiểu thông tin và lên kế hoạch xin học bổng, đăng ký thi điều kiện và viết bài luận. Em may mắn được cô Phạm Bảo Yên – giáo viên hướng dẫn ở Khoa Sinh học, đồng thời là một học giả của chương trình học bổng VEF hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình xin học bổng.

Là sinh viên chương trình quốc tế Sinh học, em nghĩ mình có lợi thế rất lớn khi làm hồ sơ xin học bổng. Đó là chúng em đã được học, thi cử trong môi trường đều bằng tiếng Anh. Chúng em được tiếp xúc thường xuyên với thuật ngữ chuyên ngành, đọc các bài báo quốc tế nên cũng có “vốn” và phản xạ tiếng Anh nhất định. Chính vốn tiếng Anh đó đã giúp em tự tin hơn trong vòng phỏng vấn – vòng quyết định của kỳ tuyển chọn. Một lợi thế nữa là khi làm đề tài nghiên cứu khoa học và làm khóa luận, em được Thầy Phan Tuấn Nghĩa, cô Phạm Bảo Yên; cô Phan Thị Thu Hà - cũng là một học giả VEF ở Bệnh viện Phổi Hà Nội hướng dẫn thực tập, viết luận. Các thầy cô có chuyên môn sâu, phong cách làm việc khoa học, năng suất nên em đã được rèn luyện tư duy, tác phong làm việc khoa học, năng động. Thời gian theo đuổi học bổng này khá lâu: từ khi nộp hồ sơ đến khi có kết quả trúng tuyển là hơn một năm. Trong thời gian đó, em phải sắp xếp để vừa thi điều kiện, chỉnh sửa hồ sơ, phỏng vấn sao cho vẫn đảm bảo việc học trên lớp, làm khóa luận, đi thực tập,… nên đôi khi cảm thấy đuối sức. Chính sự động viên, giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô và bạn bè đã tiếp lửa giúp em vượt qua và có được thành quả ngày hôm nay.

Đó là hai em Nguyễn Mạnh Linh và Đỗ Trọng Đạt – sinh viên lớp K60 Tài năng Toán học. Đỗ Trọng Đạt và Nguyễn Mạnh Linh đồng thời đạt giải Nhất ở cả hai môn Đại số và Giải tích.

Ngoài giải đặc biệt của hai em Nguyễn Mạnh Linh và Đỗ Trọng Đạt, đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN còn có thêm 06 giải Nhất, 03 giải Nhì và 01 giải Ba. Đây là kết quả đáng tự hào khi đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có 7 sinh viên tham gia thì cả 7 em đều đạt giải.

Đoàn dự thi của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN do TS. Trịnh Viết Dược và ThS. Ngô Anh Tuấn, giảng viên khoa Toán-Cơ-Tin học dẫn đầu.

Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2017 được tổ chức tại Trường Đại học Phú Yên – Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên từ ngày 10/04/2017 đến ngày 16/04/2017 với sự tham gia của 660 thí sinh, thuộc 80 đoàn đến từ các học viện, trường đại học, cao đẳng và các trường THPT chuyên trong toàn quốc. Các thí sinh tham gia thi ở hai môn là Đại số và Giải tích.

Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc không chỉ là sân chơi để học sinh, sinh viên cả nước thỏa lòng đam mê và tri thức Toán học mà còn là nơi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm của giảng viên các học viện; trường đại học, cao đẳng trong nước…

Theo ban tổ chức, kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2018 sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Bình.

LabShare - mạng lưới kết nối và chia sẻ nguồn tài nguyên khoa học - sẽ giúp bạn tìm được thiết bị nghiên cứu và cơ sở đo mẫu phù hợp với nhu cầu, tăng hiệu quả sử dụng cho các trang thiết bị nhàn rỗi trong lab của bạn.

Các thành viên trong dự án Labshare. Ảnh: KH&PT

Mối lo thiếu trang thiết bị nghiên cứu

Ý tưởng về một mô hình có khả năng giúp các nhà khoa học tìm được thiết bị phục vụ nghiên cứu đến với TS. Hà Minh Ngọc, giảng viên khoa Hóa học, trường Đại học KHTN (ĐHQGHN) khi anh và các đồng nghiệp cần làm một số mẫu phân tích nhưng phòng thí nghiệm ở khoa không có đủ thiết bị. Cũng như cách nhiều đồng nghiệp khác vẫn làm, anh phải gửi mẫu tới một số nơi khác nhưng lại mất rất nhiều thời gian tìm kiếm vì “không biết chính xác chỗ nào có thiết bị mình cần”, anh kể. Vì thế, TS. Hà Minh Ngọc mới nảy ra suy nghĩ: “Tại sao không xây một mạng lưới liên kết các phòng thí nghiệm để mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm thiết bị mình cần hơn?”

Cách đây 3 tháng, anh mới có cơ hội để thực hiện nó một cách nghiêm túc khi tham gia lớp học ĐMST do ĐHQGHN tổ chức hồi tháng 8 và được chuyên gia Nguyễn Đặng Tuấn Minh – một mentor có nhiều kinh nghiệm về khởi nghiệp và là giảng viên lớp học, đánh giá ý tưởng của anh là “một ý tưởng rất thú vị và nhiều tiềm năng”. Với sự hỗ trợ của mentor Tuấn Minh, kết hợp với bạn bè và “tự mày mò”, dự án Labshare đã thành hình.

 

Trong quá trình chuẩn bị, TS. Ngọc và 9 thành viên của dự án Labshare đã tìm hiểu các mô hình tương tự ở Việt Nam và trên thế giới và thấy, ở các nước phát triển – vốn rất đầy đủ về trang thiết bị, cũng có những mô hình chia sẻ tương tự, nổi bật có sáng kiến labshare của Úc và nền tảng “Yikexue” của Trung Quốc. Ưu điểm của Yikexue là cung cấp dịch vụ nhanh chóng và thuận tiện cho người dùng. Tuy nhiên, do chỉ tập trung vào cung cấp dịch vụ nên Yikexue không có nhiều đóng góp về hoạt động khoa học.

Trong một bài viết trên tạp chí Tia Sáng năm 2017, TS. Trần Đình Phong, trưởng khoa Khoa học cơ bản (ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội USTH) cũng từng nhận xét về vấn đề này: “Ở Việt Nam, vẫn tồn tại chuyện cứ chuyển mẫu, trả tiền và nhận kết quả. Đấy là dịch vụ chứ không phải hợp tác làm khoa học. Chúng ta khó mà làm được khoa học đích thực với cách làm dịch vụ đó”. Như vậy, bài toán đặt ra cho Labshare là làm sao cung cấp được các dịch vụ cần thiết cho nghiên cứu, nhưng vẫn đảm bảo giữ được “chất” khoa học?

Để giải quyết câu hỏi này, TS. Ngọc đã kết hợp cả hai tính năng trên cho Labshare: vừa cung cấp các dịch vụ phân tích hoặc cho thuê thiết bị trong nghiên cứu, tư vấn chuyên gia - tương tự với Yikexue, lại vừa là nền tảng kết nối các nhà khoa học nhằm trao đổi học thuật, hợp tác nghiên cứu hoặc hỗ trợ các cá nhân tổ chức khi mới bắt đầu vào lĩnh vực này. Với tính năng thứ hai, Labshare sẽ đóng vai trò cầu nối trung gian để các bên tìm đến hợp tác với nhau và sẽ không thu bất cứ khoản phí nào cả.

Để kết nối các phòng thí nghiệm, một mặt TS. Ngọc đã chủ động liên hệ với các phòng thí nghiệm này qua các thông tin trên internet hoặc nhờ bạn bè, người quen giới thiệu, mặt khác anh và đồng nghiệp xây dựng website Labshare và mở trang trên các mạng xã hội như facebook, zalo,... để những nơi có nhu cầu kết nối có thể tự tìm đến.

Hiện nay, ở Việt Nam cũng có một số nơi xây dựng cơ sở dữ liệu về các phòng thí nghiệm – tương tự sáng kiến labshare của Úc và một số trung tâm cung cấp các dịch vụ phân tích, nhưng chưa ai nghĩ đến việc kết nối và đặc biệt là kết nối trên quy mô toàn quốc như Labshare.

Mở mạng lưới kết nối đầu tiên

TS. Ngọc đã xác định các nội dung hoạt động chính của Labshare: dịch vụ cho thuê thiết bị nghiên cứu, đặt hàng phân tích mẫu và tư vấn chuyên gia. Sau 3 tháng không ngừng nỗ lực, Labshare cũng thu được những thành quả bước đầu. Với 19 đơn vị được kết nối, trong đó có 6 phòng thí nghiệm chuẩn Vilas và có 4 đơn vị tư nhân, phần lớn là các phòng thí nghiệm thuộc những viện, trường có nhiều trang thiết bị và quy tụ nhiều nhà khoa học giàu kinh nghiệm tại ĐH KHTN, ĐH Công nghệ, ĐH Bách khoa, Viện KH&CN Quân sự, Viện KH Vật liệu (Viện Hàn lâm KH&CN VN)…

Từ lúc bắt đầu xây dựng từ tháng 8 đến nay, Labshare đã giải quyết thành công hơn 20 đơn đặt hàng, chủ yếu là ở Hà Nội – do đa số các phòng thí nghiệm đã được kết nối nằm ở Hà Nội nên được nhiều người ở đây biết đến hơn.

Đối tượng tìm đến Labshare rất đa dạng, từ sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà khoa học, doanh nghiệp,… thậm chí cả người dân bình thường, không hoạt động về nghiên cứu cũng đã từng liên hệ với Labshare. TS. Ngọc kể lại câu chuyện về một khách hàng đặc biệt đã tìm đến với Labshare - một bác nông dân trồng rau sạch ở Ba Vì. Trước khi triển khai dự án, nhóm cũng thực hiện phân tích đối tượng khách hàng tiềm năng nhưng không ngờ riêng đối tượng này thì “chưa từng ngờ đến”. Bác đã mua thuốc trừ sâu sinh học, áp dụng mọi quy trình trồng rau sạch nhưng vẫn phân vân không biết rau mình trồng có thực sự đảm bảo không, do đó bác tìm đến Labshare qua lời giới thiệu của con gái. “Mình chưa bao giờ làm về mảng này nhưng vẫn cố gắng tìm hiểu để tư vấn cho bác”, anh Ngọc cho biết. Nhờ đó anh cũng phát hiện được rằng không chỉ nhà khoa học mà “người dân cũng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Labshare”.

Để Labshare đi được “đường dài”

TS. Ngọc cho biết, phần lớn các đối tác và khách hàng của Labshare đều phản hồi, “mong muốn nhanh chóng xây dựng Labshare theo hướng thương mại điện tử” tạo thêm chuyên mục về những vấn đề thường gặp để khách hàng lựa chọn. Nếu không tìm thấy câu trả lời trên nền tảng, khách hàng mới chuyển sang liên hệ trực tiếp. Tuy nhiên, để làm được điều này TS. Ngọc cho biết “sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc” trong khi các thành viên trong nhóm đều là giảng viên ở các trường đại học nên không thể dành trọn thời gian cho Labshare – một trong những thách thức đã được mentor Nguyễn Đặng Tuấn Minh chỉ ngay ra khi nghe TS. Ngọc trình bày ý tưởng.

Một hạn chế của Labshare là chưa có tư cách pháp nhân để có thể hoạt động một cách độc lập, ví dụ như chưa thể ký hợp đồng giao dịch, xuất “hóa đơn đỏ” theo yêu cầu của khách hàng nên trong các giao dịch hiện nay, họ vẫn phải “nhờ” các đơn vị thuộc mạng lưới đứng tên trong hợp đồng.

Là người theo dõi Labshare từ ngày mới manh nha hình thành, mentor Nguyễn Đặng Tuấn Minh đánh giá dự án có ưu điểm là giúp “tiết kiệm rất nhiều nguồn lực và mang lại lợi ích cho xã hội theo hướng win-win-win (cả nhà nước, nhà khoa học và xã hội đều được lợi)”, thậm chí “nếu thực sự được phát triển, sẽ còn nhiều hướng đi mới mẻ cho dự án để nó có thể đáp ứng nhu cầu thị trường lớn hơn nữa ngoài phạm vi trường đại học, viện nghiên cứu”.

Với tiềm năng phát triển như vậy, nhưng anh Ngọc cho biết, những tiềm năng đó của Labshare vẫn chưa đủ sức thuyết phục các nhà đầu tư và doanh nghiệp bởi họ “muốn nhìn thấy kết quả rõ ràng hơn, hứa hẹn sinh lợi nhuận hơn”. Vì thế, trong thời gian tới, anh sẽ tiếp tục “gõ cửa” các doanh nghiệp hoặc các quỹ đầu tư để thuyết phục họ và hỏi thêm một số chuyên gia để chuẩn bị cho việc xây dựng nền tảng công nghệ cho Labshare.

TS. Ngọc muốn kết hợp thêm cho Labshare tính năng phòng thí nghiệm điều khiển từ xa - khách hàng có thể thuê các thiết bị và điều khiển qua máy tính. Phương thức này sẽ đáp ứng nhu cầu của một số khách hàng muốn giữ kín thông số trong quá trình làm thí nghiệm.

Theo Khoa học và Phát triển 

Chất thải thô, chưa qua xử lý từ quá trình sản xuất và sinh hoạt của con người được ví như "con thú hoang" hung hăng, gây hại cho môi trường và con người. Hơn 20 năm qua, PGS Đồng Kim Loan, giảng viên Bộ môn Công nghệ Môi trường, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã dành phần lớn thời gian nghiên cứu tìm giải pháp để cảm hóa những "con thú hoang" ấy.

Công tác ở bộ môn Công nghệ Môi trường, PGS Loan được giới khoa học trong nước biết đến nhiều khi bà nghiên cứu và đưa ra bộ kit thử và phương pháp xác định nhanh amoni trong các nguồn nước cấp cho sinh hoạt và ăn uống thời điểm năm 2002.

Khi đó đọc thông tin và nghe người dân ở Hà Nội phàn nàn về tình trạng nước sinh hoạt có màu đục như nước gạo, mùi hôi, đun sôi không chín thức ăn... do nguồn nước ở một số nơi chứa lượng lớn amoni từ chất thải sinh hoạt của con người, PGS Loan nóng lòng tìm giải pháp. Xử lý amoni trong nước không khó, cái khó là xác định vị trí và mức độ nhiễm amoni ở nhiều địa điểm khác nhau. Điều này yêu cầu việc phân tích mẫu phải nhanh, hiệu quả và dễ dàng để chính người dân có thể tự thực hiện.

Tham khảo kinh nghiệm quốc tế, bà thấy phương pháp Berthelot (nhận biết hàm lượng amoni thông qua màu của hợp chất tạo thành giữa phenol và amoni bằng thuốc thử) đạt yêu cầu đặt ra. Nhưng điểm khó khăn của phương pháp này để bảo quản được lâu, đa phần thuốc thử amoni trên thế giới ở dạng bột, muốn sử dụng phải nghiền nhỏ, hòa tan... gây khó sử dụng và tốn thời gian.

PGS Đồng Kim Loan cùng tập thể giảng viên, sinh viên Bộ môn Công nghệ môi trường quyết tâm tìm ra cách thức kéo dài thời gian lưu giữ thuốc thử, rút ngắn thời gian xác định, đơn giản cách sử dụng và đảm bảo độ chính xác của kết quả. Mất hơn 4 năm trong bối cảnh thiếu trang thiết bị, máy móc, hóa chất, nhưng hàng nghìn mẫu thử được thực hiện, bà và nhóm nghiên cứu đã thành công và hoàn thiện sản phẩm.

"Cứ mỗi mẫu thử, chúng tôi phải thêm chất này, bớt chất kia, công việc lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng tôi không nản chí mà càng khiến tôi hăng say với dự án nghiên cứu này", PGS Đồng Kim Loan chia sẻ. Thuốc thử của bà ra đời ở dạng lỏng, thời gian lưu kho kéo dài 6 tháng, có giá 1.500 đồng/kit thử (bằng 1/20 so với thuốc thử ngoại nhập). Người dùng chỉ cần cho thuốc thử vào mẫu nước, sau 5 phút, dựa vào màu sắc của hợp chất xuất hiện xét theo bảng màu, có thể nhận biết được mức độ nhiễm amoni của mẫu nước đó. Bộ kít được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng sáng chế độc quyền số VN 1-0014798 năm 2015.

Truyền đam mê cho lớp trẻ

Nhớ lại những ngày đầu tốt nghiệp Khoa Hóa, Đại học Tổng hợp năm 1977, cô nữ sinh tên Loan năm ấy chọn về làm nghiên cứu viên tại Viện Dầu khí Việt Nam. Mãi đến năm 1995, khi theo học Thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ môi trường, tình yêu với ngành khoa học môi trường cũng gắn kết từ đó.

Từ đây niềm đam mê nghiên cứu khoa học về môi trường của bà được truyền lửa dưới sự dìu dắt của GS Lâm Ngọc Thụ - một chuyên gia về thuốc thử hữu cơ. Chính những công việc nghiên cứu hàng ngày khiến bà dần nhận ra đam mê và nuôi ý chí làm sâu về môi trường nhưng theo hướng công nghệ xử lý, tận dụng chất thải. Dự án đầu tiên mà bà thực hiện phải kể đến đề tài nghiên cứu về xử lý nước thải ngành sản xuất giấy và bột giấy.

Nghiên cứu này của bà đã chỉ rõ mức độ ô nhiễm của nước thải từ việc sản xuất bột giấy. Đây cũng là đề tài nghiên cứu khoa học đầu tiên về lĩnh vực môi trường của bà nhưng góp phần quan trọng giúp cơ quan chức năng ra quyết định xử lý đối với các cơ sở sản xuất bột giấy gây ô nhiễm môi trường.

Tiếp sau đó PGS Đồng Kim Loan dành thời gian nghiên cứu giải pháp xử lý nước thải bệnh viện, dệt nhuộm rồi đến chất thải rắn... "Tôi luôn tìm hiểu các vấn đề liên quan xâu chuỗi với mục tiêu đề tài đã đặt ra để từng bước giải quyết từ gốc đến ngọn của sự ô nhiễm", bà Loan nói và cho biết bên cạnh những đề tài nghiên cứu với mục đích xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường, bà và các cộng sự cũng không ngừng tìm kiếm các giải pháp tận dụng nguồn tài nguyên phế thải – "tài nguyên chưa được đặt đúng chỗ" - thành sản phẩm hữu ích, phục vụ cả cho khoa học và cộng đồng theo hướng sản xuất sạch hơn.

Theo bà, tất cả các chất thải nếu thuần hóa đúng cách không những bảo vệ được môi trường mà còn là nguồn tài nguyên vô giá, mang lại nhiều lợi ích cho con người.

Những ngày đầu tháng 3/2019, Bộ môn Công nghệ Môi trường, Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên vinh dự được nhận Giải thưởng Kovalevskaia 2018 vì có 16 thành viên đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực công nghệ xử lý, tận dụng chất thải và phân tích đánh giá chất lượng môi trường, PGS Đồng Kim Loan vui vì đóng góp phần nào vào thành công này.

Là cán bộ tham gia xây dựng bộ môn từ những ngày đầu, bà nghỉ hưu năm 2017. Hơn 20 năm công tác "tài sản" của PGS Đồng Kim Loan có được không chỉ là những công trình, dự án nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao, bà còn hướng dẫn, truyền cảm hứng cho nhiều sinh viên theo sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Với những đóng góp đó, bà từng vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng và Bộ Khoa học và Công nghệ vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ cùng nhiều bằng khen cấp trường, hội nữ trí thức,...

PGS Loan tâm sự, việc nghiên cứu khoa học ngày càng thuận lợi bởi Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, khoa học kỹ thuật được chú trọng, công nghệ máy móc được trang bị đầy đủ hơn nên bà mong sẽ có nhiều bạn trẻ tiếp tục nghiên cứu những giải pháp hữu ích bảo vệ môi trường.

Về phần mình, bà "chỉ mong có sức khỏe để có thể tham gia đóng góp vào các vấn đề môi trường. Trong tương lai, môi trường luôn nảy sinh các vấn đề mới cần phải giải quyết. Trong tận đáy lòng, tôi vẫn muốn được tham gia", PGS Loan nói về khát vọng tiếp tục được cống hiến.

Theo VnExpress

Là một trong số 15 tân cử nhân tốt nghiệp xuất sắc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN năm 2014, Phạm Thị Hà - cử nhân chương trình tiên tiến khoa Hóa đã nhận được học bổng đi làm nghiên cứu sinh tại ĐH Illinois, Mỹ.

Phạm Thị Hà tâm sự: “Được đi du học là một niềm vui lớn, khi mình đã tiến thêm một bước trên con đường làm khoa học. Nhưng hẳn tôi sẽ bị ngợp bởi những gì sắp diễn ra trong môi trường mới. Do vậy trong thời gian này tôi đang chuẩn bị thêm vốn tiếng Anh cho mình và ôn lại một số kiến thức về Hoá. Đồng thời, tôi cũng dự định sẽ tham gia vào một số chương trình chia sẻ những gì mình đã trải qua với các bạn định nộp hồ sơ vào các năm sắp tới”.

Phạm Thị Hà từng là học sinh Chuyên Hóa của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐHKHT, ĐHQGHN. Tốt nghiệp phổ thông, Hà trở thành sinh viên chương trình đào tạo cử nhân tiên tiến Hóa học, Trường ĐHKHTN năm 2010.

Tâm sự về con đường học tập của mình Hà cho hay: “Trong thời gian học chương trình đào tạo tiên tiến Hóa học và việc tham gia nghiên cứu khoa học tại nhóm của thầy Lê Tuấn Anh, đã gợi mở cho tôi những điều mới mẻ. Tôi thấy Hoá học có ích nhiều với đời sống. Hơn nữa, môi trường học tập ở khoa Hóa học cho tôi cơ hội tiếp xúc với các Giáo sư đầu ngành trong nước và nước ngoài, cũng như cơ hội đi thực tập ở các nhóm nghiên cứu lớn trên thế giới". Bản thân Hà đã được đi thực tập tại nhóm nghiên cứu của Giáo sư Martin Gruebele, Đại học Illinois (UIUC) và nhóm của Giáo sư Chang Young-Tae, Đại học Quốc gia Singapore (NUS). "Tôi thấy bản thân mình trưởng thành lên rất nhiều sau những chuyến thực tập này. Nhờ đi thực tập mà cơ hội được đi du học của tôi và các bạn ở khoa cao hơn rất nhiều”, Hà tâm sự.

Chia sẻ về việc nộp hồ sơ du học, theo Hà, khi nộp hồ sơ làm Tiến sĩ ở Mỹ, có một đặc điểm là nếu được nhận thì sẽ được trợ cấp tài chính thông qua việc làm trợ giảng và tham gia hoạt động nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm của giáo sư. Trường hợp của Hà cũng vậy. Hà thực hiện kế hoạch nộp hồ sơ của mình từ giữa tháng 8/2013 đến tháng 12/2013 thì hoàn tất. Trong 3 tháng đầu, Hà tập trung ôn thi các kỳ thi chuẩn như GRE subject, GRE general và TOEFL; tháng tiếp theo tập trung viết bài luận cá nhân và xin thư giới thiệu. Cuối cùng là nộp hồ sơ đến các trường và liên lạc với các giáo sư. "Theo tôi, với ngành Hóa, việc liên lạc với giáo sư rất quan trọng và cần thực hiện sớm”, Hà nhấn mạnh.

Được biết, trong thời gian học đại học, Hà cũng đã giành được nhiều kỳ thực tập, học bổng của nước ngoài và là gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỊA CHỈ: 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: (84) 0243-8584615 / 8581419

Fax: (84) 0243-8523061

Email: hus@vnu.edu.vn - admin@hus.edu.vn

Cổng thông tin tuyển sinh Đại Học Quốc Gia Hà Nội: http://www.tuyensinh.vnu.edu.vn

LIÊN KẾT FACEBOOK

Bản quyền © Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN